Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Hai người rời khỏi nhà hàng, bên ngoài đèn lồng rực rỡ như rồng, lân đỏ lướt như bay, trong tiếng người tiếng xe hỗn loạn có tiếng hát nhẹ nhàng bay bổng không biết từ đâu truyền tới, khăng khăng không chịu yếu thế với những ồn ào xung quanh, một giọng nữ mang theo phiền muộn nhàn nhạt nhẹ hát lên.

Thưở ban đầu, anh vô tình

Không giống thiếu nữ như em

Giữa tình duyên chốn hồng trần

Chỉ vì sinh mệnh vội vàng không thể giằng co

Mà nghĩ rằng đó là lỗi lầm trong kiếp này

Hay nhân quả truyền lưu từ kiếp trước

Cả cuộc đời

Cũng không có được dù chỉ một khoảnh khắc âm dương trao đổi

Đến thì dễ, đi lại khó

Mấy chục năm dạo chơi cuộc đời

Chia ly và gặp gỡ đều gian khổ

Yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ

Nó là một phần trong trái tim anh

Nó vẫn thắt chặt trái tim em

Chỉ vì chuyển biến của trần thế, mây mưa thất thường mà ta phải đối mặt

Đến thì dễ, đi lại khó

Mấy chục năm dạo chơi cuộc đời

Chia ly và gặp gỡ đều gian khổ

Yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ

Vì vậy, anh không muốn ra đi

Để khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa

Đến nay thế gian vẫn còn tiếng thì thầm mơ hồ

Đi theo truyền thuyết của đôi ta

Những tiếng thì thầm của chốn hồng trần cuồn cuộn

Vẫn mãi đi theo truyền thuyết đôi ta.

(2)

Lời hát vẫn còn lặp lại, nhưng người nghe đã ngây dại, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, tâm trí đã sớm xuyên qua muôn sông nghìn núi.

Thưở ban đầu anh vô tâm, cùng với em đang còn thì thiếu nữ, không biết cái gì gọi là thanh mai trúc mã, không biết cái gì gọi là tình cảm thầm lặng, không biết cuộc đời gặp gỡ khó khăn, càng không biết sinh mệnh biến đổi vô thường.

Vội vã hợp tan, cuộc đời biến đổi, không biết đêm nay là đêm nao. Tiếng ồn ào của nhân sinh đã lấn át đi tiếng cười vui vẻ trong kí ức năm xưa, vầng cầu vồng rực rỡ đã che lấp đi ánh trăng cô đơn mờ ảo, khi tất cả đều được thấu hiểu, thì nhân duyên giữa chúng ta đã dứt, chúng ta đã mỗi người một nơi.

Vì vậy, anh không muốn ra đi, để khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa, để đến nay thế gian vẫn còn tiếng thì thầm mơ hồ, đi theo truyền thuyết của đôi ta.

Tình niên thiếu xưa nay đều buồn, chia ly chốn nhân gian nào có vui bao giờ.

Cô đứng ngây ngốc ở cửa, anh lẳng lặng đứng thẳng ở phía sau cô, không nói một lời.

Vì vậy, anh không muốn ra đi

Để khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa

Nỗi sầu muộn kia như hòa cùng gió đêm, thổi vi vu bên tai không dứt.

“Lạnh, lạnh quá!” Cô thì thầm tựa như đang nói mơ, cúi đầu, sợ hãi ôm chặt hai cánh tay.

Khoảnh khắc đó, trước mắt anh lại hiện lên cái đêm ở năm thứ ba đại học ấy, khi đó cô cũng ôm chặt hai cánh tay vì lạnh, nhưng chẳng qua là khi đó anh chỉ đứng nhìn phía sau cô mà thôi.

“Thật sự lạnh quá!"

Tiếng thì thầm nặng nề lọt vào tai, như một mũi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào tim, lạnh như thế, cũng đau như thế.

Khoảnh khắc đó, anh như nghe được tiếng thở dài của chính mình nơi đáy lòng, giống như năm đó khi anh nghe được tin Điền Mịch chết, đó là một sự trống rỗng bất lực.

Dang hai cánh tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Còn lạnh nữa không?”

Cô cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng thân thể, nhắm mắt tựa vào anh.

Đèn đêm rực rỡ như vậy, nhưng không đem lại chút ấm áp nào, hai người họ chẳng qua chỉ là một đôi nam nữ ôm chặt nhau vì lạnh.

Họ không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trăng Trung thu chiếu rọi, nhưng cõi lòng hai người vẫn tràn ngập bi thương cô độc.

“Mẹ kiếp, muốn thân mật thì cũng đừng có cản đường chứ!”

Cùng với tiếng chửi thô tục, một lực mạnh từ đằng sau đẩy hai người lảo đảo, sau đó mấy tên đàn ông lắc la lắc lư đi ra.

“Bộ đang đóng phim hay sao mà lại đứng ôm ôm ấp ấp ngay cửa thế này!” Một người đàn ông đi qua, mùi rượu nồng nặc khắp người.

“Ế, tụi bay đừng thế, thời nay không phải còn có chuyện khỏa thân đi phố sao, lạ gì nữa!” Một tên đã say túy lúy liếc hai người họ một cái, đi theo mấy tên kia đi tới bãi đậu xe, vừa móc chìa khóa vừa nói: “Đứa nào lái xe?”

“Xe của mày thì đương nhiên mày lái.”

“Em không sao chứ?” Anh dìu cô, hỏi.

Cô lại tựa như không nghe thấy lời của anh, trừng mắt nhìn mấy tên say kia đi đến bãi đậu xe, lúc bọn họ mở cửa xe, bất chợt cô vùng chạy. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã chạy đến đám người kia nhanh như gió.

Keng! Một âm thanh vang lên, chùm chìa khóa bay lên thật cao rồi rơi xuống đất.

“Con điên này chui đâu ra vậy! Con mẹ nó, mày làm gì thế!” Tiếng mắng thô tục của đàn ông vang lên.

“Không được lái xe!” Giọng nói gay gắt của cô cũng dội tới.

“Mẹ kiếp! Ông đây lái xe thì liên quan gì đến mày! Nhặt chìa khóa của ông lại đây!” Tên say nhấc tay lên định tát, giữa chừng lại bị một cánh tay ngăn lại, quay đầu, một người đàn ông cao lớn dùng một tay giữ lấy tay hắn, như gọng kìm siết chặt cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo kia vô cùng đáng sợ.

“Không cho phép mấy người lái xe!” Giọng nói của cô vẫn rất gay gắt, chạy đến nhặt chìa khóa xe lên, sau đó vung tay, chìa khóa xe không biết bay đến chỗ nào, cả tiếng rớt xuống cũng không nghe được.

Anh nhíu mày nhìn, sơ hở bị tên kia đánh một đấm vào bụng, anh né sang một bên thoát được, tên kia liền tranh thủ giãy khỏi tay anh.

Mà đồng thời, đám bạn của tên kia nhao nhao tiến lại: “Em giai, giờ muốn sao đây?”

Anh nghe vậy cứng người, lúc này cô đã đến bên anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cái xe, như thể nếu không trừng mắt nhìn thì nó sẽ bay đi mất.

“Muốn gây sự hử? Con mẹ nó cũng không hỏi trước ông nội mày tên gì, không muốn sống phải không!” Một tên đàn ông từng bước từng bước tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc.

“Nãy mới nói gì thế hả?” Một tên khác đi vòng qua họ, liếc mắt nhìn.

“Không cho các người lái xe!” Còn không đợi trả lời, cô đã vội vàng kêu lên, ánh mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm người trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi và căm ghét, nghiến răng nghiến lợi, “Các người lại muốn lái xe giết người sao? Các người lại muốn hủy hoại hạnh phúc của người khác nữa sao? Không cho! Không cho! Nhất quyết không cho phép các người lái xe!”

“Mẹ kiếp, cho dù ông đây giết người thì cũng liên quan gì đến mày!”

“Thì ra đây là một con điên!”

“Con mẹ nó, đã vậy còn dám vứt chìa khóa của Tam gia, gan lớn quá nhỉ!”

Mấy tên đó vừa nói vừa bao vây hai người họ.

“Lưu manh!” Hai chữ này lọt vào tai, anh lại như nhìn thấy cặp mắt màu hổ phách tràn đầy căm hận miệt thị năm đó.

“Ha ha…” Cả đám cười to mang theo giễu cợt, “Cô bé này đã mắng chúng ta là ‘lưu manh’, thì chúng ta cũng nên làm gì đó để không phải chịu tiếng oan chứ ha!”

“Đúng đó, nhìn dáng em này cũng đâu có tệ.” Có người phụ họa, dần dần vây chặt.

Cô không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đối mặt, đôi mắt hổ phách đầy khinh bỉ oán hận nhìn bọn họ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Một đám cặn bã!”

“Mẹ kiếp! Hôm nay nếu không dạy bảo mày ra ‘bã’ thì ông đây theo họ của mày!”

Một đấm đánh tới, anh kéo cô tránh được, ngay sau đó dùng sức đẩy cô ra ngoài, một mình đối đầu với những ánh mắt hung ác tàn nhẫn như dã thú kia.

Đêm đó, chính là cơn ác mộng bám riết lấy cô suốt nhiều năm sau.

Ánh sáng trong bãi đậu xe cũng không tốt lắm, cô chỉ có thể thấy mờ mờ những bóng người kia xúm lại rồi tản ra, nhưng cô lại nhìn thấy hết sức rõ ràng bóng dáng cao lớn bị vây ở giữa, bên tai không ngừng vang lên tiếng đấm đá, tiếng kêu đau, tiếng chửi rủa…

Cô ngây ngốc không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, nhìn đám người từ từ ngã xuống, nhìn hình dáng anh cao lớn hiên ngang mà đứng… Thế nhưng ngay sau đó, có ánh dao thoáng qua, cô nhìn thấy máu tươi, máu nóng văng trên mặt cô lại gây cảm giác đau đớn tận xương tủy.

Tiếp đó, tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên, rồi có người xô đẩy cô, rồi cô nhìn thấy anh, thấy anh nằm trên băng ca màu trắng, ngực áo vest vàng nhạt đầy máu, mà máu kia đang chảy chầm chậm nhuộm đỏ cả băng ca, nhưng ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh nhìn cô.

“Tân Phi…” Cô như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, run run đưa tay chạm vào anh nhưng lại bị dòng máu đỏ tươi kia ngăn chặn. Máu này thật đỏ, cũng thật nhiều, giống hệt như máu của nhiều năm trước, chôn vùi biết bao vui vẻ cô từng trải qua, hủy diệt vô vàn hạnh phúc ở tương lai của cô.

Nhưng rồi băng ca nâng lên, đem anh dần rời xa cô.

“Tân Phi!” Cô đuổi theo băng ca, đuổi theo xe cứu thương, cô nhìn anh nhưng không dám chạm vào anh, sợ anh sẽ giống như người kia, cũng sẽ lạnh lẽo như vậy, cũng sẽ tuyệt tình như vậy mà vứt bỏ cô!

Rốt cuộc, anh cầm lấy tay cô, thật may, thật may, thật may…vẫn còn nóng ấm! Cô giống như vớ được phao cứu sinh, vội vàng hít thở.

Nhìn vào cặp mắt hổ phách kia, nơi đó không có căm hận miệt thị, nơi đó chỉ có hơi nước mông lung, bi thương sâu sắc, buồn lo day dứt, nơi đó còn có…cái gì? Đây chính là điều mà anh vẫn khẩn cầu sao? Nhưng vì sao tim của anh lại đau nữa rồi, không phải là đau như bị gai đâm, mà là cả trái tim bị một bàn tay nào đó bắt được, bóp chặt đến rướm máu, không chỉ tim, mà khắp người đều đau đớn.

Thì ra, cô vĩnh viễn luôn khiến cho anh đau lòng.

“Tinh Duyệt…” Anh gọi cô, xe cứu thương đã khởi động, thân xe lắc lư, tiếng còi chói tai vang lên, cơn choáng váng ập đến, nhưng anh không chịu khuất phục, anh nắm chặt lấy tay cô.

“Tân Phi.” Cô đáp lời, nắm tay anh thật chặt.

Anh gắng sức ngẩng lên, trên tay của anh có máu, tay của cô vốn trắng nõn sạch sẽ, nhưng giờ phút này cũng nhuộm đỏ máu của anh.

Anh nhìn vào mắt cô, yếu ớt nói: “Đá Tam sinh, dây tơ hồng… Anh rất tin nó, bởi vì anh hi vọng…nó có thể trở thành sự thật.” Anh dùng tay trái lau lên tay áo, anh muốn lau sạch máu khô trên đó.

“Tân Phi…” Cô không biết anh đang làm cái gì, chỉ có thể gọi tên anh, cô hoàn toàn hốt hoảng, cô không biết rốt cuộc tối nay cô đã làm cái gì, cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô chỉ biết là, người trước mắt quyết không thể xảy ra chuyện gì!

Rốt cuộc tay trái cũng lau sạch, anh yên tâm nắm lấy tay cô, lồng chúng vào nhau, sau đó tay phải dùng máu ở ngực mà vẽ, một vòng rồi lại một vòng mà nghiêm túc vẽ: “Đây là…dây tơ hồng…của chúng ta. Anh, anh dùng máu làm thành sợi tơ, trói chặt nhân duyên của chúng ta lại…anh không chết thì sẽ mãi không đứt…Tinh…Tinh Duyệt… Đây là nhân duyên của chúng ta…được không…được không em?”

“Tân Phi…” Cô rốt cuộc không khống chế được nước mắt, một giọt lệ nhỏ xuống tay anh, “Tân Phi, đều tại em…Tân Phi…”

Nước mắt nóng bỏng kia, nóng đến nỗi làm tim anh vừa mềm vừa đau, anh dùng sức bắt được tay của cô. Đó là bàn tay anh nhìn bao nhiêu năm, mong mỏi bao nhiêu năm mới bắt được.

“Anh gặp em…là kiếp nạn…là kiếp nạn cả đời của anh… Anh không quên được…khiến anh đau lòng mười lăm…nhưng mà anh cam tâm tình nguyện…” Anh cố hết sức giơ tay lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, đây là nước mắt vì anh mà đổ.

“Em gặp anh…là số mệnh…Tinh Duyệt…họ đến sớm hơn anh…nhưng người cuối cùng bên cạnh em…chính là anh….Tinh Duyệt…dây tơ hồng…của chúng ta…nhất định sẽ rất chặt…Còn nếu không…mười lăm năm nữa…chúng ta sẽ gặp lại…”

“Tân Phi, đừng nói nữa.” Cô nắm lấy tay anh thật chặt, hòa quyện với dòng máu kia, với dây tơ hồng kia, “Bất kể cái gì, mặc kệ bao nhiêu năm, chúng ta…từ giờ phút này chúng ta sẽ luôn bên nhau.”

“Ừ.” Anh khẽ mỉm cười, sau đó bóng tối ập tới, anh yên tâm rồi.

Mà cô, nhìn anh hôn mê, nhìn anh khắp người đầy máu, nhìn ‘dây tơ hồng’ xinh đẹp kia, cuối cùng òa khóc! Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến hối hận vạn phần, khóc cho những năm tháng đó, khóc cho những đoạn tình duyên gãy đoạn ấy, khóc cho những vui vẻ sẽ mãi chẳng quay lại nữa, khóc cho sự bối rối bất lực lúc đó.

Anh nằm viện nửa năm.

Tổng giám đốc biết chuyện bên này, dứt khoát phê duyệt cho anh nửa năm nghỉ bệnh, trực tiếp giao công ty cho cô quản lý, vốn đã có ý muốn rèn luyện cô để sau đó điều thẳng qua Anh, nên lần này chính là cơ hội.

Chuyện này đối với cô tất nhiên là rất cực, nhưng cô mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm anh, bất kể thời gian, bất chấp gió mưa, có lúc công ty gặp vấn đề khó khăn, cô liền đem tới bệnh viện, hai người ở trong phòng bệnh thảo luận, bác sĩ y tá không thể làm gì họ. Dĩ nhiên anh thật ung dung thoải mái, cô cũng rất vui vẻ, đôi mắt hổ phách kia nhìn anh, trong trẻo lấp lánh, tình cảm dần dần xuất hiện trong đó.

Cô quan tâm không quá dịu dàng chu đáo, nhưng anh biết cô nhớ anh, anh đã có thể ‘lọt mắt xanh’ của cô, anh đã ở trong tim cô, hoàn toàn trọn vẹn.

Mười lăm năm trước, bệnh viện là nơi kết thúc lần đầu gặp gỡ giữa họ, mười lăm năm sau, bệnh viện là nơi bắt đầu gặp lại của họ.

Sau khi xuất viện một tháng, họ liền kết hôn, mời bạn bè người thân, đương nhiên Điền Hân cũng được mời.

Trong hôn lễ, anh ta mỉm cười chúc phúc, khó nén buồn bã, cô mỉm cười tiếp nhận, nhưng lại thản nhiên.

Một tình cảm gần ba mươi năm từ đây chấm hết.

Một tình cảm ẩn giấu mười lăm năm được trọn vẹn.

Một tình cảm hoàn toàn mới bắt đầu từ đây.

Ông chủ Joe của họ cũng tự mình đến, nhìn cô dâu xinh đẹp một cách tràn đầy mất mát, nhìn chú rể điển trai đầy hâm mộ: “Phi à, cậu thật quá đáng, không nghĩa khí gì hết, vốn dĩ Tinh phải là cô dâu của tớ!”

Anh chàng tóc vàng mắt xanh đẹp trai này chung tình với mỹ nhân phương Đông rất nhiều năm, vốn định điều cô đến tổng công ty học tập, sau đó điều về Anh, tính sẽ theo đuổi cô để cô trở thành cô dâu của mình…nhưng mà…lại để người khác nhanh chân đến trước, hối hận không kịp rồi!

Họ nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt đều hàm chứa thâm tình, khóe môi đều tràn đầy mật ý.

Sau khi cưới, cô thỉnh thoảng hỏi anh, cái ‘mười lăm năm’ đó là chuyện gì? Có tính thêm bốn năm đại học nữa thì họ cũng chỉ quen biết mười năm mà thôi.

Anh cười, không chịu nói.

Cô giục anh nói, anh liền ôm cô, hôn cô, để cho cô dừng lại, khiến cho cô quên đi chuyện muốn hỏi.

Từ đầu đến cuối cô chưa từng nhớ đến thời niên thiếu gặp anh, cuộc gặp gỡ buổi ban sơ ấy đối với anh là khắc cốt ghi tâm, mà cô đã sớm lãng quên trong dòng sông kí ức.

Anh thở phào một cái, rồi lại có chút chua xót không kìm được.

Nhạc trong phòng khách vang vang, từng lời từng lời bài hát kia lọt vào tai.

Ai là người có thể chia sẻ được cùng anh

Người mà anh chờ đợi đang ở đâu

Anh nghe tiếng gió thổi tới từ biển người, từ tàu điện ngầm

Anh cầm tấm biển tình yêu và đứng xếp hàng chờ đợi

Anh bay về phía trước qua biển thời gian

Chúng ta thường phải đau khổ trong tình yêu

Anh thấy cánh cửa tới thiên đường rất hẹp

Anh gặp em là điều bất ngờ đẹp nhất trong đời

Cuối cùng những câu hỏi của anh cũng đã được giải đáp.

(3)

Anh gặp em, là kiếp nạn.

Em gặp anh, là số mệnh.

Mặc kệ là kiếp nạn hay số mệnh, cuộc gặp gỡ của chúng ta là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, nhưng cái bí mật này anh không muốn mở ra nữa. Vì tương lai chúng ta sau này, chính là cuộc sống hạnh phúc nhất.


phan 2
phan 1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .